Chuyện tình đẹp tựa cổ tích của cặp đôi khuyết tật

Admin

Chị bị bại não, anh bị tai biến liệt nửa người. Hai mảnh đời xa lạ, tình cờ gặp nhau viết nên câu chuyện tình đẹp tựa cổ tích.

Số phận kém may mắn

Chị Phạm Thị Hà (SN 1993, trú tại làng Ia Tang, xã Ia Kla, huyện Đức Cơ, tỉnh Gia Lai) kém may mắn khi sinh ra mang căn bệnh bại não quái ác, khiến chị không thể đi đứng, cười nói được như những đứa trẻ bình thường. Thương con cha mẹ đưa chị đi chạy chữa khắp nơi, nhưng bệnh tình không khả quan.

Tưởng chừng như cánh cửa cuộc đời của chị đã kép lại, có chăng cũng chỉ là những chuỗi ngày sống trong vòng tay bao bọc của cha mẹ. Thế nhưng, kỳ tích đã xuất hiện khi có đoàn bác sĩ về làng khám chữa bệnh. Chị Hà được phẫu thuật có thể tự đi lại được, trong niềm vui sướng vỡ oà của gia đình.

Chia sẻ với chúng tôi, bà Nguyễn Thị Viễn (mẹ chị Hà) kể, ngay từ khi sinh ra Hà có những biểu hiện lạ thường, chậm chạp hơn so với những đứa trẻ cùng trang lứa. Đến tuổi tập đi Hà không đứng được bằng bàn chân, mà bước đi xiêu vẹo vài bước rồi ngã nhào, không nói, không phát âm được khiến gia đình rất lo lắng.

Gia đình đưa Hà đi khám, được bác sĩ chẩn đoán bị bại não. Cứ nghe ai mách ở đâu có thể chữa được là gia đình lại bỏ công, bỏ việc, vay mượn tiền bạc đưa Hà đi, nhưng đều bất lực.

Bà Viễn kể, sau bao nhiêu năm đưa con đi khắp nơi chữa bệnh nhưng chẳng có tiến triển gì cả nhiều khi vợ chồng bà cũng muốn buông xuôi. Năm Hà được 10 tuổi, có đoàn bác sĩ về làng khám bệnh. Hà được chuyển đến Bệnh viện Quân y 211 và thực hiện phẫu thuật một phần gân bàn chân.

Dân sinh - Chuyện tình đẹp tựa cổ tích của cặp đôi khuyết tật

Gia đình nhỏ hạnh phúc của cặp đôi khuyết tật.

Bà Viễn vui mừng: “Từ đó, Hà đã có thể tự đi lại. Tuy khiếm khuyết nhưng Hà rất ham học. Học hết chương trình phổ thông, Hà thi đậu vào Trường cao đẳng Công nghệ thông tin Đà Nẵng. Tuy nhiên, vì không thể đưa đón, tôi đã đưa con về học ngành Kế toán hệ Trung cấp tại tỉnh Gia Lai. Vợ chồng tôi ráng tạo điều kiện cho con học để tìm một cái nghề có thể nuôi thân và tự tin hơn trong cuộc sống”.  

Trường hợp của anh Lê Văn Khỏe (SN 1995, ngụ huyện Giồng Riềng, tỉnh Kiên Giang) cũng éo le không kém. Anh Khỏe xuất thân trong gia đình nghèo. Năm 15 tuổi, anh đã phải nghỉ học để đi vác lúa thuê phụ giúp gia đình. Năm 18 tuổi, anh bị tai biến liệt nửa người, méo miệng, chuỗi ngày dài phải làm bạn với bệnh viện. 

Chia sẻ với chúng tôi, anh Khoẻ nhớ lại: “Khi tỉnh dậy, tôi thấy mình bị liệt hẳn một bên không cử động được, cũng không nói được mà chỉ ú ớ. Mấy tháng trời, tôi nằm liệt trong bệnh viện. Bệnh nặng khiến tôi suy sụp rất nhanh. Nhờ tích cực tập vật lý trị liệu, tôi dần nói chuyện bình thường rồi đứng dậy đi lại được dù không thể đi thẳng, đứng thẳng. Không thể làm nghề bốc vác, tôi đi học nghề điện cơ, song cũng không bám trụ được. Sau đó, tôi chuyển sang bán vé số tại Kiên Giang và thành phố Hồ Chí Minh để có thể nuôi sống bản thân. 

Trái ngọt tình yêu

Chia sẻ thêm với chúng tôi bà Viễn cho biết, năm 2014, qua lời giới thiệu của một người quen, bà Viễn đã đưa chị Hà đến với cơ sở dành cho người khuyết tật có tên Gia đình mùa xuân tại thành phố Hồ Chí Minh.

Tại đây, chị Hà được giới thiêụ vào đội tuyển thể thao khuyết tật thành phố Hồ Chí Minh. Sau vài tháng tập luyện miệt mài các nội dung ném đĩa, ném lao, đẩy tạ, chị Hà đã nhanh chóng bộc lộ tài năng.

Ngay tại lần đầu tiên tham gia giải Thể thao người khuyết tật toàn quốc năm 2015 diễn ra tại tỉnh Đồng Nai, chị Hà đã giành 3 huy chương vàng ở nội dung ném lao, ném đĩa và ném tạ hệ F34 (hệ thi đấu dành cho người bại não). Từ năm 2015 đến năm 2019, chị Hà cũng giành nhiều huy chương vàng, bạc tại các giải đấu thể thao người khuyết tật toàn quốc. 

Dân sinh - Chuyện tình đẹp tựa cổ tích của cặp đôi khuyết tật (Hình 2).

Sau cố gắng, nỗ lực, chị Hà đạt được nhiều huy chương vàng trong các cuộc thi.

Chị Hà tự hào: “Tôi chưa từng nghĩ mình sẽ chơi được thể thao mà lại còn đạt huy chương ở các giải đấu toàn quốc như vậy. Được gia nhập “Gia đình mùa xuân” và tham gia thi đấu, tôi thêm tự tin, hòa đồng hơn với mọi người. Nhờ chính sách tập trung vận động viên, tôi cũng có thêm một khoản thu".

Với anh Khỏe, năm 2018, khi xin vào làm việc tại một xưởng gỗ ở thành phố Hồ Chí Minh, anh cũng được giới thiệu vào đội tuyển điền kinh khuyết tật nơi chị Hà đang là vận động viên. Năm 2019, anh giành huy chương đồng tại giải Thể thao người khuyết tật toàn quốc ở nội dung ném đĩa. 

Tại đây, anh đã gặp được chị Hà và đem lòng yêu mến. Tình yêu chân thành của chàng trai miền sông nước tỉnh Kiên Giang đã khiến cô gái Gia Lai xiêu lòng. 

Cuối năm 2018, anh chị tổ chức đám cưới. “Tôi biết mình chẳng được như người ta nên khi anh Khỏe ngỏ lời yêu, tôi cũng e ngại vì không biết anh ấy có thật lòng với mình không, mình có trở thành gánh nặng không, rồi có thể sinh con đẻ cái bình thường không.

Cha mẹ muốn tôi ở Gia Lai để tiện bề chăm sóc, còn anh ấy lại ở tận Kiên Giang, khác biệt nhiều thứ. Nhưng dần dà, tôi cảm nhận được tình yêu chân thật của anh nên đã quyết định đi đến hôn nhân”, chị Hà chia sẻ. 

Tình yêu ấy đã kết trái ngọt khi năm 2021, chị Hà hạ sinh bé Lê Khánh Vy. Thấy Vy mạnh khỏe, bà Viễn không ít lần bế cháu mà rơi nước mắt hạnh phúc. Bà càng vui hơn khi từ năm 2020, vợ chồng chị Hà dọn hẳn về Gia Lai sống với ông bà. 

Anh Khỏe giãi bày: “Ở Gia Lai, mọi thứ dễ chịu, thuận lợi hơn Kiên Giang. Tôi phụ giúp cha mẹ trông coi việc đồng áng, còn vợ trông chiếc lán nhỏ bán tạp hóa. Cuộc sống còn khó khăn nhưng vui, nhất là con gái khỏe mạnh, khôn lớn từng ngày”.

Ông Trần Hoàng Minh, người thành lập cơ sở cho người khuyết tật Gia đình mùa xuân cho biết: “Trong cơ sở có hàng trăm thanh niên khuyết tật. Nhưng Khỏe và Hà là một trong những tấm gương điển hình đầy nghị lực vươn lên gặt hái được thành công. Tôi rất vui vì hai cháu nên duyên vợ chồng và sinh được cháu gái khỏe mạnh, xinh xắn”.

Trao đổi với PV Người Đưa Tin, ông Hoàng Đức Anh, Chủ tịch UBND xã Ia Kla, huyện Đức Cơ nói: "Trường hợp của Hà là trường hợp khuyết tật nặng xã rất quan tâm, được hưởng chế độ trợ cấp theo nhà nước quy định. Vừa qua, qua báo đài tôi nắm được, Hà dù khuyết tật nhưng mang nghị lực vượt khó vươn lên, giành được nhiều thành tích cao trong các hội thi, hội thao cho người khuyết tật. Đó là một điều rất vinh dự, tự hào của địa phương. Hà là một tấm gương sáng đầy nghị lực, đáng để nhiều thanh niên noi theo".

Ông Đức Anh cho biết thêm, vừa qua khi nắm được thông tin Hà cùng chồng và con về định cư tại nhà mẹ ruột tại làng Ia Tang, xã cũng có đoàn công tác đến thăm hỏi, động viên.

Theo người nhà Hà chia sẻ, sắp tới hai vợ chồng Hà chuyển ra thành phố Pleiku thuê nhà trọ sinh sống để phát triển công việc vẽ truyện tranh mà bấy lâu nay cả hai cùng ấp ủ.